Albert nói không sai, ở cùng một chỗ với anh ta quả là không có áp lực gì chỉ có điều không được tự nhiên mà thôi, bởi vì Albert căn bản là sẽ không quản cậu làm bất cứ điều gì.
Đường Phong muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ngâm mình trong phòng tắm xem phim thì Albert cũng sẽ không giữa chừng chạy ào vào mà kéo cậu đi bơi, cậu muốn đi dạo bên ngoài, Albert đa số nối gót theo sau, nhưng sẽ không khoa tay múa chân ép buộc cậu phải đi đâu, cũng không tức giận cậu tra hỏi tại sao lại tới một cửa hàng mà lâu như vậy.
Nhìn như thế, người đàn ông này thực sự rất thích hợp cùng nhau đi dạo phố, tuy rằng hai người bọn họ ở chung thì cảm giác kỳ quái vẫn còn đấy.
“Bộ anh muốn ngủ chung giường với tôi lắm sao?” Từ phòng tắm đi ra, Đường Phong thấy Albert đang ngồi trên giường của cậu, bình thản đọc sách.
Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người ở chung, ngày đầu tiên là nửa đêm bị đánh lén, ngày thứ hai thì Đường Phong đi ngủ trước, sau đó lúc ngồi dậy mới phát hiện bên trái mình còn có thêm người.
“Tôi không phải lúc nào cũng tinh lực dồi dào, cậu không cần lo lắng tôi sẽ ra tay này nọ với cậu đâu.” Albert trực tiếp trả lời khiến cho Đường Phong như là đang mắc nghẹn miếng táo đang ăn dở ở cổ họng, không nói nên lời.
Tay vỗ vỗ lên trán, Đường Phong đi tới bên cạnh giường: “Cái đó chẳng có liên quan gì nhau, anh có phòng của anh, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512997/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.