“Chúng ta sẽ chết ở trong này sao?” Tiểu Vũ ngồi sát vào Đường Phong, dây thừng trên tay bọn họ đã được mở ra, đại khái đối phương cho rằng cái nhóm người da trắng quen với cuộc sống an nhàn sung sướng này cũng không thể rời đi nơi này.
“Sẽ không, tin tưởng tôi.” Đường Phong nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Vũ, sơn động có chút ẩm ướt, cho dù đã ngăn cách với băng tuyết nhưng vẫn lạnh lẽo khiến người ta chịu không nổi.
Cánh cửa sắt dày cộp lạnh băng vẫn đứng yên không nhúng nhích, ngẫu nhiên sẽ có một người coi chừng mở ra một cánh cửa sắt nhỏ mà nhìn vào bên trong, nhân viên tổ ekip đều gắt gao rúc vào cùng nhau, vết thương của đạo diễn đã được họ dùng vải xé từ quần áo ra tạm thời băng bó lại, may mắn chỉ là vết thương ngoài da không có gì quá đáng ngại.
Một buổi tối này không ai có thể ngủ, rất lạnh, cũng quá mức bất an, cũng có người bị ác mộng làm bừng tỉnh lúc nửa đêm.
Hai triệu đô la, ai giao ra?
Mỗi một nhân viên nơi đây đều là làm công ăn lương, làm sao có được nhiều tiền như vậy?
Chính phủ ra?
Coi như hết, cho dù nước Mĩ có mạnh mẽ ra sao thì cũng không thể lập tức xuất ra hai triệu đô la, là hai triệu đô chứ không phải hai mươi đồng, hơn nữa cho dù giao ra cũng không biết chắc có thể nhận được người hay không, mà bọn họ lại là ai, bất quá chỉ là một ít dân chúng bình thường không chút danh tiếng.
Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2513012/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.