Tiền Trữ chờ mong câu trả lời của Đường Phong, nhưng người sau chỉ im lặng trầm mặc.
Trong căn phòng nhỏ chảy xuôi âm nhạc đặc sắc của Bắc Âu, giọng nam thuần hậu trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, nương theo từng đợt mùi thơm nồng đậm của cà phê cùng bóng đêm hòa làm một.
“Đường tiên sinh…” Tiền Trữ kiềm chế không được mà gọi một tiếng, đây rốt cục là đồng ý hay là không đồng ý?
Hắn nỗ lực thuyết phục Đường Phong: “Nếu như Đường tiên sinh thật sự có năng lực giải cứu một người, tôi vô cùng hi vọng Đường tiên sinh ngài có thể hỗ trợ, đây rất có thể là một mạng người, phía sau mạng người kia còn có một gia đình, Đường tiên sinh…”
“Nói thật, tôi không thích cuộc sống của mình bị quấy rối, giải cứu con tin là thiên chức của cảnh sát các cậu, tôi không biết khi nào thì một người dân thường cũng phải làm những việc vốn là của cảnh sát.”
Không có trả lời là đồng ý hay không đồng ý sự nhờ vả của đối phương, Đường Phong đem trọng tâm câu chuyện kéo đến một phương diện khác, cậu nói: “Lúc cậu cầu tôi hỗ trợ cậu có từng nghĩ tới, nếu như tối tiếp cận hắc bang kia có gặp nguy hiểm hay không, nếu như tôi hỗ trợ giải cứu con tin lại sẽ phải trả cái giá gì, việc như vậy có thể có lần thứ hai hay lần thứ ba hay không?”
“Tôi…” Tiền Trữ nghẹn lời, hắn đúng là không có nghĩ nhiều như vậy.
“Tôi tin tưởng tổ chức!” Tiền Trữ chỉ có thể nói như vậy, “Tôi cũng hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/83099/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.