“Anh ký tặng cho chúng tôi được không?”
“Đương nhiên là được.”
Sau cánh gà, mấy nhân viên công tác đang trong giờ làm việc hơi ngại ngùng, cẩn thận liếc trước dòm sau để xin chữ ký Đường Phong, trái lại cậu lúc này đang rất rảnh rỗi nhàn hạ so với họ.
Là một diễn viên nổi tiếng, Đường Phong đương nhiên có quyền từ chối yêu cầu của người khác, nhưng hà cớ gì phải làm vậy, trong khi người ta chỉ xin mỗi chữ ký mình.
Đại khái là bởi vì sức ảnh hưởng ngày càng lớn của bộ phim 《 Thiên Tử 》, nhân viên hậu cần đều cầm trong tay ảnh chụp và poster của Đường Phong lúc cậu còn đóng phim đấy.
Ngày tung ra poster quảng bá cho phim thì đã giành được nhiều lời có cánh từ những nhà phê bình, poster được thiết kế như một bức tranh thủy mặc, Đường Phong khi đó để một mái tóc dài, mượt mà như dòng suối, đôi mắt sáng ngời có vẻ đã trải qua những rối rắm của thế giới này, ấy vậy mà đôi mắt vẫn tĩnh lặng, khiến cho tâm tình người khác bị lay động khi nhìn vào .
Cái gọi là diễn bằng ánh mắt, đích thực chính là đây.
Đường Phong vừa chụp ảnh và ký tặng xong, thật ra cậu cũng chú ý tới những người đang ngồi tán chuyện với một người Hoa ở phía đằng kia, dù sao trong một đám người tóc vàng mắt xanh, thì một người tóc đen luôn gây chú ý hơn cả, nhưng cậu cũng chả nghĩ nhiều, cho rằng anh ta là nhân viên trong trường quay này mà thôi.
Cho đến khi cậu nghe họ nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/83117/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.