Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Trên đường.
Vân Phi Dương không biết xấu hổ, dám tiến lên nói chuyện với Vương Hổ.
Đại quân của Vương Hổ hao tổn nghiêm trọng, hắn nghẹn một bụng hỏa, tất nhiên không có hứng thú cùng học sinh Đông Lăng học phủ nói chuyện tào lao.
Aiii.
Nếu hắn biết kẻ chủ mưu hạ độc chính là tên học sinh không đáng chú ý này – sẽ chém tên này thành ngàn mảnh.
- Ai.
Vân Phi Dương lắc đầu rồi thở dài.
- Vương tướng quân, ta thấy sắc mặt những thủ hạ của ngài có vẻ ố vàng, tựa như đang trúng độc.
Vương Hổ đang tâm phiền ý loạn, nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, quay đầu hỏi:
- Sao ngươi biết?
Nói nhảm.
Độc là hắn cho Vân Lịch hạ mà!
Vân Phi Dương khiêm tốn nói:
- Hiểu một chút y thuật.
- Ồ?
Vương tướng quân mừng rỡ.
Trong quân đoàn của hắn cũng có quân y nhưng đều đã bị độc chết, đến toà thành tiếp theo còn vài trăm dặm, hắn lo lắng cứ tiếp tục như vậy, đám thủ hạ có lẽ sẽ chết hết.
- Phù phù.
Đột nhiên binh lính đang đi phía trước ngã từ trên ngựa xuống, miệng sùi bọt mép rồi khí tuyệt thân vong.
Thật sự nghĩ cái gì, cái đó đến.
Vương Hổ nắm quyền, gấp gáp hỏi.
- Tiểu huynh đệ, ngươi có cách giải độc?
Vân Phi Dương nói:
- Ta cần tra xét một phen mới xác định độc gì, lúc đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.
- Đúng đúng!
Vương Hổ ghìm cương ngựa, quát:
- Ngừng!
Dưới cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-than-yeu-nghiet/1933832/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.