Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Vân Phi Dương ôm Thần Thần xuôi theo thông đạo, thông đạo nguyên bản kéo dài xuống nhưng đến một khúc hoặc lại dần nghiêng lên trên, đi được một khắc đồng hồ, phía trước lấp lóe ra bạch quang, đợi đến khi hắn đi ra ngoài, thích ứng ánh sáng mặt trời, trước mắt hiện ra một mảnh bụi hoa.
Hoa đủ mọi màu lắc lư theo gió, ngưng tụ hương thơm theo gió, cho người ta một cảm giác thanh nhã.
Thần Thần ôm cổ Vân Phi Dương, lên tiến:
- A, ta nhớ nơi này, là Hoa Điền mà Dược Thần trồng hoa tươi!
- Ừm.
Vân Phi Dương ôm nàng, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện biển hoa chỉ có vài mẫu, kết cấu rất nhiều ống trúc, nói:
- Những hoa cỏ chắc dùng để thu thập hạt sương ban mai, cuối cùng ngưng kết ra Tiên Lộ Quỳnh Tương.
- A thật thông minh!
Thần Thần từ ngực hắn nhảy xuống, ngồi xổm trước một bông hoa xinh đẹp, ngón tay phủi phủi lá cây, nói:
- Nơi này do Dược Thần mở ra cốc trong cốc, phía trên bố trí đại trận, ngoại nhân không có khả năng tiến vào.
Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thấy bốn bề toàn núi, nói:
- Thần Nông Thị thật rảnh. Bất quá, vẫn phải cảm tạ hắn, nếu không, chúng ta đã chết trong tay Võ Tông rồi.
Thần Thần đứng lên, khó hiểu nói:
- A, Dược Thần mở động thất rất khó tiến vào, chúng ta làm sao làm được?
Vân Phi Dương lấy tấm Thần Văn địa đồ kia ra từ trong không gian giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-than-yeu-nghiet/1933954/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.