Năm giờ sáng, thân nhiệt của Thang Khả Lan đã ổn định xuống 37°C. Tuy thân nhiệt này còn hơi cao nhưng đối với trẻ thì không tính là còn sốt.
Thấy khuôn mặt ửng hồng của con gái đã trở lại bình thường, người cha già Thang Nguyên Trung cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Vừa rồi khi Vân Sơ giúp Thang Khả Lan ngâm mình trong phòng tắm, Trạm Vân Tiêu đã nói chuyện với Thang Nguyên Trung về tình huống của cửa gỗ và siêu thị này. Vì vậy, lúc này Thang Nguyên Trung đã không còn cảm thấy bối rối với tình huống hiện tại.
Vân Sơ đưa chỗ hộp thuốc còn lại cho Thang Nguyên Trung, để anh mang về tiếp tục cho Thang Khả Lan uống. Vì cô cũng không rõ Thang Khả Lan lúc này là đã hạ sốt hoàn toàn hay chỉ là tạm thời, do đó cũng không keo kiệt một hộp thuốc làm gì. Nhưng sau đó cô vẫn đề nghị anh vì lý do an toàn, sau khi trở về vẫn nên đưa Thang Khả Lan tới bệnh viện khám thì tốt hơn. Nói cho cùng, cô cũng không phải bác sĩ và chỉ dựa trên các triệu chứng của cô bé để tìm thuốc cho Thang Khả Lan uống.
Trong lúc Trạm Vân Tiêu lên tầng thay quần áo, Vân Sơ cũng đã hiểu rõ tình huống hai bố con Thang Khả Lan. Thế giới Thang Nguyên Trung sinh sống tương tự như những năm bảy mươi, tám mươi của thế giới Vân Sơ. Là thời đại vật tư còn thiếu thốn, nên những người bình thường như họ sống quả thực rất khó khăn.
Nhưng cũng bởi thế, thái độ của Vân Sơ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110029/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.