Mối quan hệ giữa Hoàng Hổ và Hoàng Cù khá tốt, vì vậy khi nói chuyện với chưởng quỹ Hoàng Hổ đều cố gắng kể lại tao ngộ và tình cảnh của Hoàng Cù nghe rất đáng thương. Chẳng qua dù không cần nhiều lời thì tình cảnh hiện tại của Hoàng Cù đã rất đáng thương rồi.
Chưởng quỹ nghe Hoàng Hổ nói cũng cảm thấy đứa bé Hoàng Cù này thật là đáng thương làm sao. Hắn chặc lưỡi nói: "Quả nhiên có mẹ ghẻ thì có cha dượng. Được rồi, vừa vặn trong tiệm cũng đang thiếu người, ngươi đi gọi hắn tới cho ta nhìn chút. Nếu là người khéo léo thì sẽ giữ lại, còn nếu không thì đành thôi vậy".
Bởi vì trong tửu lâu xác thực đang thiếu một người làm việc vặt, cho nên chưởng quỹ thật sự có cái ý tứ muốn giữ lại Hoàng Cù làm việc trong tửu lâu. Hoàng Hổ nhận được lời chắc chắn của chưởng quỹ, liền nói một chữ được rồi xoay người rời đi.
Dẫn theo Hoàng Cù đi vào tửu lâu, Hoàng Hổ còn chưa yên tâm quay đầu lại dặn dò: "Lát nữa vào trong ngươi nhớ cơ linh một chút. Ngươi chưa từng tiếp xúc chuyện trong tửu lâu nên khẳng định sẽ có chỗ không hiểu, cho nên lát nữa ngươi cứ cười nhiều một chút. Có câu đưa tay không đánh người mặt cười, nương ta nói dáng dấp của ngươi tốt, nếu ngươi cười nhiều chút nói không chừng chưởng quỹ sẽ thích ngươi mà giữ ngươi lại".
Hoàng Cù đi theo phía sau Hoàng Hổ không ngừng gật đầu cam đoan: "Cám ơn Cẩu tử ca, ta nhớ kỹ rồi. Lát nữa ta nhất định sẽ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110038/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.