Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ không ngờ Tiết Xuân Đào lại có thai nhanh như vậy. Lại nghĩ đứa nhỏ còn chưa ra đời này cũng bởi vì mình và cửa gỗ mới có, nội tâm bỗng nhiều thêm một chút cảm giác không thể nói rõ. Nếu không phải cánh cửa gỗ này không có khả năng mở hàng ngày để đi qua chỗ Lỗ Bằng Thiên, thì Vân Sơ thật muốn mở miệng xin làm mẹ nuôi của đứa trẻ rồi.
Nghĩ đến không chừng lần sau cánh cửa gỗ bên đó sẽ biến mất, Vân Sơ nghĩ một chút liền thấy thôi bỏ đi. Nếu cô thật sự nhận đứa con trai hay con gái nuôi này, quay đầu đúng lúc cánh cửa gỗ biến mất vậy cô sẽ khó chịu chết mất.
Đã định là không có duyên phận sâu với các vị khách ghé thăm siêu thị, vậy ngay từ đầu đừng nên đưa quá nhiều tình cảm vào đó thì tốt hơn.
Ban đầu, Vân Sơ không biết Tiết Xuân Đào mang thai nên không cảm thấy gì, giờ nhìn kỹ lại thấy cô ấy đúng là gầy gò hơn nhiều. Tuy lần đầu tiên gặp Tiết Xuân Đào cũng thấy cô ấy gầy như khúc củi khô, nhưng từ ngày cô ấy sống cùng với Lỗ Bằng Thiên, anh đã nuôi cô nở nang hơn rất nhiều.
Lỗ Bằng Thiên là một thợ săn, ngay cả khi anh không thường xuyên vào núi đi săn thì với số lượng con mồi đã hong khô mà anh tích lũy được trước đó cũng đủ cho hai vợ chồng ăn trong một năm nửa năm. Hơn nữa, Lỗ Bằng Thiên còn cất giấu rất nhiều đồ tốt nên trong tay cũng không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110069/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.