Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ và Tiết Xuân Đào không còn chấp nhất với hái rau từng nấm dại nữa, cả hai đẩy nhanh bước chân đi về phía ngoài rừng. Nhưng dù có nhanh thì họ cũng phải đi đường những bảy, tám tiếng. Thời gian đi đường dài như vậy, Vân Sơ vốn thể lực không tốt quả thực đi không được.
Lỗ Bằng Thiên thấy nàng đi đường quả thực vất vả nên tìm một chỗ đất trống tương đối khoáng đạt để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì đó lấp bụng.
Trong ba lô Vân Sơ có mang theo mấy hộp lẩu tự nấu, hiện tại chỉ cần ngồi xuống đổ nước khoáng vào là có thể ngồi chờ ăn cơm.
- ----
(*) Nguyên lý đun nóng của lẩu tự nấu: Lẩu tự nấu có cấu tạo chủ yếu là nguyên liệu, thành phần lẩu, vỏ nồi, thành nồi bên ngoài và túi sưởi. “Chìa khóa tự sinh nhiệt” của lẩu tự nấu nằm ở thiết bị đun nóng không dùng lửa, sử dụng các chất trong gói tự đun nóng (thành phần chính là bột sắt, bột nhôm, canxi oxit, bột cốc, than hoạt tính và vôi sống,…) tiếp xúc và phản ứng với nước để giải phóng nhiệt làm tăng nhiệt độ của thực phẩm trong nồi nấu phía trên sau khi hấp thụ nhiệt.
- ----
Sau khi bỏ lẩu tự nấu và nước khoáng ra, ba lô của Vân Sơ lập tức rỗng đi một nửa. Cô còn cười nói với Trạm Vân Tiêu: "Giờ thì giúp anh giảm bớt gánh nặng rồi nhé".
Trạm Vân Tiêu căn bản không có tâm tư cùng nàng thảo luận loại vấn đề nhỏ nhặt này. Hắn tự mình đặt chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110094/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.