Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Mẫn Nhuễ Nhã đặt cái thùng trong tay tới trước mặt Lỗ Bằng Thiên, nói: "Tôi dùng số rượu này đổi với anh".
Vân Sơ nhìn rượu trong thùng, tiến lên vỗ vai Lỗ Bằng Thiên đầy vui vẻ, nói: "Chỉ nhìn bao bì cũng biết nó không rẻ đâu. Lão Lỗ, cuộc làm ăn này anh kiếm lời rồi!".
Mẫn Nhuễ Nhã vốn còn lo lắng Lỗ Bằng Thiên là người cổ đại nên sẽ không biết rõ giá trị của số rượu này. Hiện tại có Vân Sơ thay cô giải thích, tiết kiệm giúp cô thời gian mở miệng giải thích. Người đã quen với cuộc sống ở tận thế, dù cho trước tận thế có nói nhiều thế nào thì bây giờ cũng trở nên kiệm lời ít nói hơn. Mẫn Nhuễ Nhã cũng vậy, hôm nay là ngày cô ấy nói nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Với cô, so với mở miệng nói thì cô càng thích hành động hơn.
Cô ném cho Vân Sơ ánh mắt cảm kích, sau nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: "Đúng vậy, đây là rượu ngon lâu năm. Có một số chai là có tiền cũng mua không được. Tôi dùng số rượu này để đổi thỏ của anh được chứ?".
Nghe Vân Sơ nói những rượu này rất hiếm, Lỗ Bằng Thiên tự nhiên tin tưởng. Hai mắt hắn dán chặt vào cái thùng, nghe Mẫn Nhuễ Nhã hỏi, lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên được".
Song phương mua bán không có ý kiến, khoản giao dịch này đàm phán thành công. Lỗ Bằng Thiên cúi xuống ôm thùng rượu bảo bối thuộc về hắn rồi quay trở lại sơn động lấy thỏ cho Mẫn Nhuễ Nhã. Lúc Lỗ Bằng Thiên biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110105/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.