Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngựa phi nước đại quả thực là một việc rất tự do và hạnh phúc. Gió mùa đông vẫn còn hơi lạnh, Trạm Vân Tiêu đưa tay giúp Vân Sơ đội mũ áo choàng lên đầu.
Vân Sơ ngồi trên lưng ngựa, được hai cánh tay Trạm Vân Tiêu ôm chặt lấy khiến cô cảm giác cực kỳ an toàn.
Thấy nàng đã thích ứng, cây roi Trạm Vân Tiêu vung lên để con ngựa chạy nhanh hơn chút nữa.
Vân Sơ bị gió lạnh thổi tới, cô vươn tay vén sợi tóc bên má xuống, kinh hãi kêu lên: “Nhanh quá rồi, anh chạy chậm lại đi”.
Trạm Vân Tiêu nghe vậy kéo nhẹ hai lần dây cương trong tay thả chậm tốc độ xuống chút. Hai người cưỡi ngựa đi gần hai mươi phút, mắt thấy nông trại xung quanh dần dần nhiều lên, trong ruộng bên đường có không ít người đang cúi người bận rộn dưới đất. Tới đây, Vân Sơ mới lưu luyến không rời duỗi tay ra để Trạm Vân Tiêu ôm cô xuống ngựa.
Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cổ ngựa, cô vẫn chưa thỏa mãn, nói: "Cưỡi ngựa thật thú vị. Đợi tới điền trang anh cũng dạy em cưỡi ngựa đi".
Nhìn mọi người xung quanh đang tò mò nhìn lại đây, Vân Sơ không dám lề mề cũng không đợi Trạm Vân Tiêu trả lời đã xoay người leo lên xe ngựa. Đối với cô, câu trả lời của Trạm Vân Tiêu chắc chắc chỉ có một, đó chính là không thành vấn đề.
Lần này mấy người Trạm Vân Tiêu tới không có để cho người tới Trạm gia trang thông tri trước, nên khi họ tới người lớn trong trang đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110119/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.