Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ nghĩ rằng sau khi Trạm Vân Tiêu đưa cô trở về Kình Thương viện vào tối hôm qua thì anh cũng trở về nghỉ ngơi luôn. Tuy nhiên, khi mọi người tụ tập lại ngồi ở bàn lớn ăn cơm sáng nay, cô mới thấy quầng thâm dưới mắt của ba người Tần thị, Vương thị và Trạm Vân Tiêu, ngay cả nha đầu Tĩnh Vân nhìn cũng uể oải hẳn. Này vừa nhìn đã hiểu nguyên nhân trong đó.
Sau khi Trạm Vân Tiêu đưa cô về vào tối hôm qua, anh căn bản không trở về nghỉ mà lại quay lại chỗ Vương thị tiếp tục đánh mạt chược.
Đây đúng là tạo nghiệt mà!
Hết lần này tới lần khác, cháu trai lớn nhất của Trạm Vân Tiêu là Trạm An không biết các trưởng bối đã làm gì vào hôm qua. Nhìn trưởng bối trong nhà ngáp ngắn ngáp dài không ngừng, thằng bé vừa húp một ngụm cháo gà vừa quay đầu lại, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn lom lom đầy quan tâm: "Nãi nãi, bà cố, tiểu thúc thúc, hôm qua các ngươi ngủ không ngon à?”.
Tần thị trước nay luôn giữ hình tượng đoan trang, thành thục ở trước mặt các tôn bối. Nàng sao có thể nói đêm qua mình vì nghiện chơi bài nên đã cùng mẹ chồng và nhi tử đánh mạt chược thâu đêm, mãi tới giờ Mão mới về chủ viện nghỉ ngơi. Đến cùng đã có tuổi tác, thân thể không thể chịu được quá mệt mỏi. Nàng mới nằm xuống không bao lâu đã phải rời giường ăn sáng, giờ Tần thị chỉ thấy đầu óc mình rất choáng váng và mơ màng. Nếu không phải đánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110121/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.