Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ lần này đã chuẩn bị rất nhiều hàng Tết. Cô và Trạm Vân Tiêu chuyển tới chuyển lui mười mấy lần mới chuyển hết chỗ đồ. Nhiều đồ như vậy, Vân Sơ cũng đã nghĩ qua chuyện có nên bỏ bao bì bên ngoài trước hay không. Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá chúng, và thấy bao bì bên ngoài của bánh kẹo và hoa quả khô không có những tiêu chí dễ thấy nên từ bỏ. Ngay cả trên giấy gói kẹo cũng chỉ có mấy ký tự mang ý cát tường, không có tên người hoặc địa điểm dễ gây họa.
Mấy thứ cô đưa cho Tần thị và Vương thị trước đó đều rất đặc biệt và cũng từng khiến cô băn khoăn một thời gian. Nhưng Trạm Vân Tiêu lại nói với cô rằng mấy người Tần thị đều cho rằng cô là nữ tử dị tộc, nên sau khi nhận được những thứ đó, họ chỉ sợ hãi thán phục chứ không có suy nghĩ nhiều.
Vì sự bất tiện của giao thông thời bây giờ nên dù các quan lại quyền quý ở kinh đô có cơ hội biết chút ít về các thành trấn ở các nước khác, nhưng hầu hết mọi người đều không biết ngoài Khánh quốc của họ ra còn có bao nhiêu quốc gia khác.
Khánh quốc cũng có cùng ngoại tộc thông thương. Trong tay người ngoại tộc có một số mặt hàng kỳ lạ hay các bảo thạch có giá trị không nhỏ, hoặc các hương liệu có giá sánh ngang với vàng. Và hầu hết những thứ trong tay người ngoại tộc đều không có ở Khánh quốc. Chỉ là Tần thị cảm thấy, những kỳ trân dị bảo trong tay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110230/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.