Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Quán ăn khó giữ được bí mật, Trọng phụ không muốn ở đây nói tỉ mỉ nên ném cho vợ con một ánh mắt. Trang Cơ và Quý Hòa đều hiểu chuyện không tiếp tục hỏi nữa.
Vốn bọn hắn mang theo hai thớt vải bố vào thành để đổi thành bột đậu hỗn hợp và lương thực tinh. Nhưng giờ trong tay lại có thêm năm thớt tơ lụa của Di Bá hầu ban thưởng, Trọng phụ không muốn đổi thành bột đậu hỗn hợp nữa mà đổi thành lương thực tinh và bột mì.
Giá lúa mì không đắt bằng gạo trắng đã thoát vỏ, một thớt vải bố có thể đổi được tám mươi cân hạt lúa mì. Sau khi đổi lương thực, người một nhà Quý Hòa lại ở khu Tây thành dạo một vòng và mua thêm ba chiếc nồi đất và hai chiếc bình gốm.
Thời tiết đã hạ nhiệt. Trước đây cứ mỗi khi vào mùa đông, nhà Quý Hòa dù là chăn bông hay áo bông đều chỉ dùng bông lau nhét trong ruột chăn ruột áo. Thứ này vừa không tốn tiền lại chẳng tốn lương nhưng vẫn giữ được ấm. Vào mùa đông lạnh giá, người dân làng chài thường sẽ không mấy khi ra ngoài mà sẽ chen chúc với nhau ở nhà. Chính giữa nhà lại dùng mấy khối đá đắp chồng lên nhau để nhóm lửa sưởi ấm.
Đây cũng không phải là việc dễ dàng, bởi vì củi lửa không phải là dùng mãi không cạn. Đó đều là mọi người ở trước khi trời đông giá rét đến mà chạy lên núi nhặt củi khô về nhóm lửa. Có đôi khi ban đêm ngủ quên mất để lửa trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110236/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.