Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Mấy người Trọng phụ là bình dân, ở cái thời đại vương hầu sĩ phu hoành hành như hiện nay. Về cơ bản những thứ dân như mấy người Trọng phụ không thể lướt qua Di Bá hầu tự mình chế muối biển đem bán được. Bởi vì một vùng biển rộng lớn chỗ bọn hắn đang sống đều là đất phong của Di Bá hầu. Những ngư dân làng chài như bọn hắn tuy dựa vào biển cả ăn cơm, nhưng hàng năm phải nộp thuế cho Di Bá hầu dựa trên bình quân đầu người. Thuế hàng năm nộp lên sẽ tiêu tốn của bọn hắn mất nửa năm đánh bắt cá.
Cộng thêm thỉnh thoảng còn sẽ tay không mà về, rồi chi phí bảo dưỡng lưới đánh cá và thuyền đánh cá. Tới cuối cùng, những gì có thể rơi vào trong tay bọn hắn đã ít càng thêm ít.
Nhận thấy phương pháp nấu muối biển quả là đại sự, Trọng phụ làm thứ dân khẳng định không thể ăn nổi một chiếc bánh to như vậy. Hắn cùng người nhà thương lượng thật kỹ càng, cuối cùng quyết định mang muối biển đã phơi khô tới trong thành cầu kiến Di Bá hầu.
Nấu phơi muối biển chính là một cái công lao lớn, đợi báo lên, vậy ban thưởng chắc chắn là không thể thiếu. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể hỗn được một cái chức sĩ phu. Nhắc mới nhớ, làm quan thời bây giờ thật sự không khó. Hiện tại quốc gia còn phổ biến chế độ tặng quan chức. Tên như ý nghĩa, chính là chỉ cần bỏ được cống hiến ra đại lượng hoàng kim hoặc là lương thực thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110238/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.