Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Lần này Vân Sơ vẫn tới Trân Bảo Các. Căn cứ vào lần trước cô đã có một cuộc giao dịch cũng tính là vui vẻ với ông chủ Trần, nên cô không định dành thời gian thử vận may ở những cửa hàng đồ cổ khác.
Ngay khi Vân Sơ bước vào cửa Trân Bảo Các, hai nhân viên trong tiệm đã nở nụ cười rạng rỡ và lập tức vây quanh cô.
Ông chủ Trần lần trước không mua được vòng tay ngọc bích của Vân Sơ nên trong lòng vẫn luôn nhớ mãi. Sau ông dặn dò hai nhân viên trong tiệm nhất định phải luôn giữ mắt cho sáng, nếu lần sau thấy Vân Sơ tới thì phải ngay lập tức gọi cho ông.
Dù sao một chiếc vòng ngọc có phẩm tướng tốt như vậy thật sự khiến ông rất để tâm, chưa chừng ngày nào đó Vân Sơ lại đổi ý, bằng lòng bán nó đi.
Vì vậy, ngay khi Vân Sơ mới tiến vào cửa hàng, hai nhân viên đã nhiệt tình dẫn cô tới khu vực chờ ngồi. Sau đó, một người chạy đi gọi ông chủ, người còn lại thì chạy tới chạy lui bưng trà, lấy trái cây cho cô. Hành động của người nhân viên làm Vân Sơ thấy có chút không được tự nhiên.
Thấy Vân Sơ hơi câu nệ, cô nhân viên có khuôn mặt trẻ con cười với cô: "Vân tiểu thư, ngồi xuống trước đi, chúng tôi đã gọi điện cho ông chủ rồi, ông ấy sẽ đến sớm thôi".
Lúc này mới buổi sáng, ông chủ Trần hãng còn đang ở nhà làm mèo lười. Vừa nghe nhân viên cửa hàng gọi điện thoại tới, ông vội bật dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110265/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.