Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngô Bảo Tú nhìn đống vàng thỏi trước mặt, ngờ vực chỉ vào mình: "Đưa cho ta?".
Ngô lão cha gật đầu, nhìn nữ nhi mặt mày tràn đầy nghi hoặc, hắn giải thích: "Đây là tiền khoai tây Phủ doãn đại nhân cho, ở chỗ này có hai trăm lượng vàng. Tình huống bên thần tiên thế nào chúng ta không rõ, nên đây là tiền bàng thân ta cho ngươi".
Hơn ba tháng nay Ngô Bảo Tú không thấy cửa gỗ, mặc dù người Ngô gia không muốn tin vào điều đó, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Ba tháng này Ngô lão cha đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ khi nữ nhi ở rừng cây nhỏ bên ngoài Phủ thành gặp được thần tiên, cuộc sống nhà mình càng ngày càng tốt.
Bây giờ trong nhà có giống thóc trân quý, có bạc, và một tiệm lương thực có thể ổn định cuộc sống miễn là dùng tâm kinh doanh. Khoảng thời gian này là trước kia bọn hắn chưa bao giờ dám nghĩ qua.
Trong nhà có ba đứa nhỏ. Ngô Bảo Vân còn nhỏ, yêu thích lớn nhất của hắn chính là ăn cho nên tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Ngô Bảo Mộc đã thành gia có nhi tử, lại kẹp thêm Tưởng thị ở giữa. Hiện tại bọn hắn vẫn là tôn trọng Ngô Bảo Tú, nhưng nếu khả năng nàng không thể gặp lại thần tiên nữa, vậy không ai biết được thái độ của bọn hắn sau này sẽ như thế nào.
Ngô lão cha làm phụ thân cũng coi như khai sáng, ngày thường không bất công với nhi tử hay khắt khe với nữ nhi. Bởi vậy lần này khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110267/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.