Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Sau khi Trạm Vân Tiêu vươn tay ấn công tắc đèn, nhìn căn phòng cuối cùng cũng đã sáng đèn, hắn mỉm cười hài lòng. Đợi hồi lâu cũng không thấy Vân Sơ xuống, hắn do dự hồi lâu vẫn là nhấc chân đi lên cầu thang. Lúc bước đến trước cánh cổng sắt ở góc lầu một, sau một lúc cân nhắc, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên cánh cửa sắt.
Vân Sơ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ trong giấc ngủ, cô quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đã 10 giờ 05 phút. Vân Sơ xác định hôm nay trước khi lên lầu ngủ cô đã cẩn thận khóa kỹ cửa cuốn, cho nên lúc này người gõ cửa sắt chỉ có thể là hai người.
Trạm Vân Tiêu hoặc Ngô Bảo Tú. Bởi vì chỉ có hai người họ từng lên lầu hai.
Lần trước Đổng Thừa Trạch tới, anh chỉ ở lầu một trong chốc lát, sau đó bọn họ liền chạy tới Khánh thị mua thuốc. Cho nên anh ta chưa từng lên lầu hai.
Vân Sơ nhìn chiếc váy ngủ mùa hè cô đang mặc, lại nghĩ đến tính cách lão cổ của Trạm Vân Tiêu, liền bất đắc dĩ lấy một bộ quần áo mặc nhà dài tay từ tủ quần áo bên cạnh ra. Sau khi chỉnh lý bản thân xong, cô xuống lầu mở cửa cho Trạm Vân Tiêu. Khi mở cửa ra còn không quên than thở với anh: "Chắc do lúc trước anh lấy đi chiếc chuông gió, bởi vậy lần này tôi đã không nghe thấy tiếng chuông khi cánh cửa gỗ xuất hiện".
Cho dù Vân Sơ nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110273/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.