Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, khi Vân Sơ nhìn thấy người đàn ông chủ động hạ súng uống, cô liền biết người vừa tới không phải kẻ ác nhân gì.
Hiện tại nhận được ánh mắt của Trạm Vân Tiêu, cô vẫy tay với anh: "Anh bỏ dao xuống trước, nghe xem anh ta nói gì”.
Trạm Vân Tiêu thấy Vân Sơ nói vậy rồi, liền mở miệng yêu cầu người tới đặt súng xuống đất. Người này bị Trạm Vân Tiêu gắt gao kiềm chế, trong lòng hắn cũng đại khái nắm chắc được sự chênh lệch giữa hai người.
Mặc dù nam nhân trước mặt thể trạng không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trạm Vân Tiêu quét mắt đánh giá một vòng trên dưới nam nhân, ngoại trừ khẩu súng trên tay hắn ta khiến cho Vân Sơ kiêng dè ra, thì bất luận phương diện nào cũng đều không đủ cấu thành uy hiếp với hắn.
Đổng Thừa Trạch cự tuyệt không chút suy nghĩ: “Không được. Bộ đội chúng tôi có quy định, súng không thể rời người”.
Nghe đối phương nói, ánh mắt Trạm Vân Tiêu lạnh lẽo, tay cầm dao găm lại hướng về phía trước dùng sức. Thấy bầu không khí không ổn, Vân Sơ vội vàng lên tiếng ngăn Trạm Vân Tiêu lại.
Thấy động tác của Trạm Vân Tiêu dừng lại, Vân Sơ mới mở miệng nói với Đổng Thừa Trạch: "Chuyện đó, quy định bộ đội xác thực cần phải tuân thủ. Nhưng anh ấy đến từ thời cổ đại, cho nên không hiểu những điều này".
"Nếu không như vậy đi, anh cất súng ra sau lưng, không cần để trên mặt đất. Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110281/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.