Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Nhìn lương thực và quả đào trong rổ, Ngô Hội Tài chợt nhớ tới thời gian trước hình như đệ đệ hắn có tới phủ thành một chuyến, hắn lập tức kéo lấy tay Ngô lão cha, hạ giọng khẩn trương hỏi: "Có phải ngươi đã làm chuyện xấu gì không?".
Ban đầu nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng khẩn trương, Ngô lão cha còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, kết quả không ngờ rằng hắn lo lắng lại là cái này. Ngô lão cha có chút dở khóc dở cười.
"Đại ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Sao có thể đi làm mấy cái chuyện đó".
Ngô Hội Tài nghe vậy gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng".
Hắn lại nhìn đồ trên bàn, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ: "Vậy những thứ này ở đâu ra?".
Về vấn đề này, Ngô lão cha trước đó đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào về lai lịch của chúng.
"Đại ca, huynh còn nhớ vị tiểu thư phát lương thực cho chúng ta lúc ở phủ thành trước kia không?".
Ngô Hội Tài gật đầu, hiển nhiên là nhớ kỹ: "Đương nhiên còn nhớ. Trong nhà ta nhiều người như thế, ấy thế mà số lương thực được chia vẫn đủ cho một nhà chúng ta ăn một tháng".
Nói tới chuyện này, không biết nhà tiểu đệ đã gặp phải vận may gì. Không những gặp được quý nhân, mà vị tiểu thư đó còn để tiểu đệ giúp đỡ phân lương thực cho các nạn dân. Sau khi trở về, Ngô Hội Tài còn nghe người trong thôn nói, vị quý nhân kia còn đi theo một nhà tiểu đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110289/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.