Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Trạm Vân Tiêu rời đi, nhưng Vân Sơ lại sững sờ.
Biểu tình khi nãy của anh ta là chuyện gì xảy ra?
Không đúng rồi, không đúng rồi.
Vân Sơ đi lòng vòng tại chỗ.
- ---- Điều này không khoa học!
Càng nghĩ càng thấy rối, Vân Sơ quyết định bổ sung hàng hóa trên kệ sau đó lên lầu ngủ bù.
Nếu là trước kia, dưới tình huống một đêm không ngủ, Vân Sơ khẳng định đầu vừa dính gối đã lập tức ngủ ngay. Nhưng hôm nay cô đã nằm trên giường được nửa giờ, nhưng lại chậm chạp không có ý đi ngủ.
Trong lòng thực sự thấy bực bội, Vân Sơ suy nghĩ một hồi liền nghiêng người lấy túi tiền Trạm Vân Tiêu đưa cô hôm nay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Trong túi còn có một cái túi nhỏ khác, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, và có ba thỏi vàng được nhét bên trong.
Cộng thêm mấy thỏi Ngô Bảo Tú đưa hôm nay, trong tay Vân Sơ đã có mười ba thỏi vàng. Có thể là do hôm nay nhìn nhiều, nên khi Vân Sơ nhìn thỏi vàng óng ánh trong tay đã không có bất kỳ biến động nào trong lòng.
Sau khi lấy từng thỏi vàng ra, cô quả nhiên nhìn thấy hai viên ngọc trai màu hồng ở đáy túi. Viên ngọc to gần bằng ngón tay cái của Vân Sơ, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng. Khó được nhất là hai viên ngọc trai màu hồng gần như giống nhau bất kể là kích thước hay màu sắc.
Ở cổ đại không có kỹ thuật nhân tạo ngọc trai, vì vậy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110291/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.