Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Lúc Tần thị dẫn theo đám tôn bối đi tới Kình Thương viện, Trạm Vân Tiêu đã ăn xong cơm trưa, giờ đang ở trong sân luyện kiếm. Ngay khi Tần thị tiến vào cửa sân, nàng nhìn thấy nhi tử đang vũ đao lộng thương.
Mi tâm nàng nhíu lại, bước nhanh về phía hắn: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Vết thương còn chưa có hoàn toàn tốt, sao có thể làm ra động tác lớn như vậy".
Tần thị cứ vậy chạy thẳng lên, cổ tay Trạm Vân Tiêu vội vàng dùng lực, xoay cây kiếm một vòng rồi nhanh chóng thu hồi trường kiếm trong tay lại.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, hắn cười đùa giải thích nói: "Ta đã giảm lực, cho nên không có làm ra động tác quá lớn".
Hiện tại cũng đã qua mấy tháng, vết thương của Trạm Vân Tiêu sớm đã lành, ngoại trừ ngẫu nhiên hơi động mạnh khiến chỗ vết thương hơi khó chịu ra, thì bình thường căn bản không có cảm giác gì. Nhìn một chuỗi dài tiểu đậu đinh đi theo phía sau mẫu thân mình, trong lòng Trạm Vân Tiêu có chút dự cảm không tốt.
"Tại sao nương lại đích thân tới đây? Có việc thì cứ để hạ nhân tới thông truyền một tiếng là được rồi".
Tần thị nhìn nhi tử, tức giận nói: "Nói cũng thật dễ nghe. Sáng này sao ngươi không tới chủ viện vấn an…..".
Nói tới chuyện này, Trạm Vân Tiêu có chút chột dạ: "Tối qua ta ngủ không ngon, cho nên sáng nay dậy muộn. Sau này sẽ không như vậy nữa".
Sợ mẫu thân lại lôi chuyện cũ ra, Trạm Vân Tiêu vội vàng đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110293/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.