Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ bị châu báu ngọc trai trong hộp gấm làm choáng váng mắt. Cô nhắm mắt lại và đặt chiếc hộp lên quầy thu ngân một cách vội vàng.
Đùa gì vậy, nếu cô không cẩn thận đánh rơi, chắc cô sẽ xuất hết máu mất.
Trạm Vân Tiêu đắc ý nhìn Ngô Bảo Tú, hơi nghếch cằm lên. [LTH: Anh thật ấu trĩ]
Ban nãy hắn nghe Vân Sơ nói cô không cần bạc, chỉ muốn hoàng kim ngọc thạch này. Ngoài bốn thỏi vàng, trong hộp gấm Trạm Vân Tiêu chuẩn bị tất cả đều là đồ trang sức bằng vàng và bạc, còn có cả đồ chơi bằng ngọc.
[ LTH: ước gì cũng có ai đó cho ta 1 hộp như vậy…!! ]
Vân Sơ chắc chắn sẽ thích mấy thứ này. Trạm Vân Tiêu một lần nữa tự ca ngợi mình trong lòng. Hắn thật sự là biết nhìn xa trông rộng, quá thông minh.
Vân Sơ chỉ lấy hai thỏi vàng từ hộp gấm, sau đó liền đóng hộp lại. Thỏi vàng này lớn hơn một vòng so với thỏi bạc. Vân Sơ ước lượng cũng phải rơi vào mười lượng một cái.
Cô đẩy hộp gấm tới trước mặt Trạm Vân Tiêu, giơ thỏi vàng trong tay và nói: "Hai cái này là đủ rồi, chỗ còn lại anh lấy về đi".
Chẳng qua chỉ là một chút thuốc ngoại thương và mấy gói mì tôm mà thôi, cộng lại đều không cao hơn một trăm nhân dân tệ. Nếu như nhận nhiều đồ như vậy, trong lòng Vân Sơ cũng băn khoăn.
Sức nặng của thỏi vàng trong tay khiến Vân Sơ rất hài lòng. Cô nhớ tới Trạm Vân Tiêu vẫn còn một khối ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110302/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.