Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Cũng không biết có phải là cánh cửa gỗ cảm nhận được suy nghĩ của Vân Sơ hay không. Vào lúc ban đêm, nó xuất hiện trong phòng của Ngô Bảo Tú.
Người Ngô gia đã sớm có chuẩn bị, cho nên ở sáng ngày thứ hai bọn hắn mãi không thấy Vân Sơ rời phòng. Lúc gõ cửa tiến vào lại phát hiện không thấy Vân Sơ, bọn hắn cũng không quá mức ngạc nhiên.
Ngược lại là Ngô Bảo Vân, cảm xúc lại sa sút: "Tiên nữ tỷ tỷ cứ như vậy biến mất?".
Mấy ngày nay, Ngô Bảo Vân bị cha mẹ ngăn cản, cho nên hắn không dám nói chuyện vô nghĩa trước mặt Vân Sơ. Nhưng mặc dù hắn không nói nhiều, thì điều đó cũng không ảnh hưởng tới địa vị cao thượng của Vân Sơ trong lòng hắn.
Ở trong lòng Ngô Bảo Vân, tiên nữ tỷ tỷ đã cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon, dáng dấp cũng rất đẹp! Là đặc biệt đẹp! Nói chuyện lại ôn ôn nhu nhu, không giống như Ngô Tề thị lúc nào cũng rống hắn.
Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng thương tâm, nhịn không được lao vào trong ngực của Ngô Bảo Tú, nức nở hỏi: "Ta vẫn có thể nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ chứ?".
Ngô Bảo Tú sờ đầu đệ đệ,nhìn chằm chằm vào quần áo ngủ của Vân Sơ, giọng điệu bập bồng: "Ta cũng không biết".
Đúng thế, nàng cũng không biết. Chung quy cũng không phải là người của một thế giới. Đừng nói tiểu đệ, ngay cả chính nàng cũng không biết còn có thể gặp lại Vân tỷ tỷ được mấy lần. Có lẽ mỗi lần gặp mặt đều là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110305/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.