Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ khinh bỉ của tiểu cô nương, Lâm đại nhân ngượng ngùng sờ sờ râu mép của mình, lên tiếng thay bản thân biện bạch: "Đây là ta dùng tiền đổi với nạn dân, không có đoạt".
Hắn đường đường là một Phủ doãn, sao có thể làm ra loại chuyện đoạt lương thực của nạn dân.
Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu hắn rốt cuộc muốn hỏi chính là cái gì: "Vì vậy, ông là muốn hỏi về lương thực này?"
Lâm đại nhân gật đầu: "Đúng thế".
Hắn chưa bao giờ nghe về thứ gọi là ngô. Hắn dám vỗ ngực đánh cược. Thứ này, cho dù là đương kim Hoàng gia cũng không có.
Quả nhiên là vì bắp ngô. Vân Sơ có chút hối hận. Tại sao đêm qua mình không nhớ tới hỏi Ngô Bảo Tú một câu?
Bây giờ đâm lao đành phải theo lao, Vân Sơ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hiện giờ khẳng định là không thể thật lòng bẩm báo. Nhưng vị Phủ doãn Đại nhân này dường như là một người khôn khéo, chắc chắn không dễ lừa gạt.
Trên mặt Vân Sơ lộ vẻ khó xử, nhẫn nhịn nửa ngày, rồi cân nhắc nói: "Thứ cho tôi không thể nói cho ông, chẳng qua nếu như Đại nhân muốn biết, thì sang năm sẽ gặp được bắp ngô chân chính".
Lâm đại nhân thật sự càng không hiểu Vân Sơ nói gì, hắn vội vàng truy vấn: "Ý của ngươi là gì? Cái gì gọi là bắp ngô chân chính? Chẳng lẽ thứ này không phải là bắp ngô sao?".
Vân Sơ nhìn những hạt ngô được người đàn ông nâng niu trên tay, phù một tiếng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110307/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.