Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngạn ngữ nói hay lắm, trước kính quần áo sau lại kính người*
(*) 先敬罗衫再敬人: mình không rõ câu này lắm, nên không biết dịch có đúng không. Ai biết chỉ mình nhé.
Trước khi Vân Sơ bước vào cánh cửa, chiếc váy đã được thay đổi một cách có chủ ý, điều đó chứng tỏ rằng câu nói này rất hợp lý.
Cân nhắc tới một số cấm kỵ thời cổ đại, cho nên Vân Sơ không mặc váy đỏ yêu thích của mình, mà chọn một chiếc Hán phục màu trắng đổ màu dần sang màu xanh lam. Một chiếc váy lớn sáu mét, được thêu rất nhiều hoa sen và lá sen.
Khi Vân Sơ mặc một thân quần áo này xuống lầu, trong mắt Ngô Bảo Tú tràn ngập thần sắc kinh diễm. Tuy nhiên, Ngô Bảo Tú là nữ hài tử, sự kinh diễm của nàng biểu hiện ra càng nhiều là đối với chiếc váy Vân Sơ mặc.
Ngô Bảo Tú trước đó cũng không nói với gia đình là tiên nữ tỷ tỷ sẽ đi cùng. Bởi nàng sợ sau khi nói cho người nhà, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Vân Sơ không thể tới được, như vậy người nhà hẳn sẽ rất thất vọng.
Ngô Bảo Mộc lúc nhìn thấy lương thực lần này so với trước kia nhiều hơn, trong lòng vốn đang nghi ngờ. Lại nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện sau lưng tiểu muội mình, đã sợ hãi tới không phát ra được âm thanh.
Vân Sơ nhìn thấy thần sắc người đàn ông không đúng, vội vàng lên tiếng: "Ah, đợi đã".
Nhưng động tác của Ngô Bảo Mộc nhanh hơn, còn chưa chờ Vân Sơ nói hết lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110310/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.