Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ở phía bên kia cánh cửa gỗ, trong rừng.
Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Ngô Bảo Tú cúi đầu nhìn đống lương thực bên chân và túi xách chứa đầy đường với muối trên tay. Thật lâu không lấy lại tinh thần.
Nàng vừa rồi đã gặp được thần tiên. Tiên nữ tỷ tỷ không chỉ cho nàng thức ăn mà trước kia nàng chưa từng thấy qua, mà còn cho nàng rất nhiều lương thực và muối với đường. Có những thứ này, nàng có thể chuộc thân cho mình, còn có thể để cho người nhà không bị đói bụng, và sống một cuộc sống tốt….
Tất cả những điều này quá không thực tế.
Nàng véo mạnh cánh tay của mình, đau đớn khiến cho nàng hiểu rõ tất cả đều không phải ảo giác của nàng, là thật….
Ngô Bảo Tú đột nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm năm túi gạo trên mặt đất, che miệng lại và bắt đầu khóc thầm. Càng khóc càng lớn tiếng, cuối cùng nàng dứt khoát ngồi trên túi gạo, thống thống khoái khoái khóc một trận. Những giọt nước mắt đã cuốn trôi sự lang bạt kỳ hồ trong khoảng thời gian này, cũng hòa tan nỗi lòng chua xót bị bán làm nô.
Chờ sau khi khóc đủ, Ngô Bảo Tú nâng tay áo lau mặt, lại ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, thời gian đã không còn sớm. Hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, Ngô Bảo Tú đứng dậy đi bẻ một cành cây thô, sau đó xoay người đào hố.
Đợi khi bình minh, Ngô Bảo Tú chuẩn bị đi tới cổng thành tìm cha nương. Nhiều lương thực như vậy, nàng không thể di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110317/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.