Thiếu Kiệt rùng mình một cái lập tức gạt phăng ý nghĩ của mình ra. Hắn thấy cũng không thể nào tiếp nhận thêm người nào. Ngoại lệ có mấy người là hắn quen biết từ trước cũng không có thêm người nào thuộc diện cá biệt.
- Nhìn mày là biết mới hù một cái đã run rồi. Mà nói thiệt chứ tao mà là mày thì cũng run chứ chả chơi kiếm bá người bạn gái sướng thì có sướng nhưng bị quản kỹ quá.
Trương Hạo ngày lập tức châm chọc Thiếu Kiệt, đã có cơ hội thì hắn sẽ không bỏ qua. Không bị lời nói của Trương Hạo làm mình phân vân. Thiếu Kiệt suy nghĩ rằng mấy cô nàng ở nhà chắc không đến mức cực đoan như vậy. Phải có một lý do nào đó khiến cho Tú Trinh có thế được mấy người họ tán thành dẫn đội tiếp viện.
Blake với Jackson cũng im lặng không nói gì mà quan sát hại bên đường, người tài xế được Trịnh Tài Bảo cho Thiếu Kiệt mượn để chở họ đến nơi cần lúc này không nói lời gì.
Hắn ta không biết nói gì là thứ yếu nhưng mà người có thể để Trịnh Tài Bảo chịu được cái gọi là ngang hàng ở thành phố Thẩm Quyến này rất ích mà những người này tính khí và quyền hành cũng không chỉ đơn giản nói vài lời là được.
Cả đoạn đường không ai nói lời nào với ai. Nhưng nhìn bộ dạng âm trầm của Thiếu Kiệt có phần suy tư rất nhiều.
Trong khi đó có một người đang hậm hực bực bội vì chờ đợi cô đi tới đi lui nhưng không có cách nào khác. Thiếu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176967/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.