Khóe miệng của Đỗ Văn lúc này này cười nhếch lên một bên nhìn mọi người trong phòng. Hắn cảm nhận được cả ba người đều sẽ hiểu được những gì hắn đang nghĩ trong đầu.
Đã thân phận của họ là trưởng bối. Có ra tay với Thiếu Kiệt cũng sẽ dẫn đến sự hài lòng không cần thiết của người khác. Nhất việc nhóm người hắn làm việc sau lưng Tống Thanh Quân sẽ dẫn đến phẫn nộ của ông chưa biết chừng họ còn không được lợi ích gì cần thiết.
- Hay đã chúng ta không ra mặt được thì cứ để bọn nhóc bên dưới cách làm này hay đó. Ông già cũng không nói được gì. Chuyện của người trẻ tuổi cũng không tiện nhúng tay. Như thế quá tốt.
Tống Thanh Đông ngay lập tức vỗ đùi một cái tỏ ra sự tán thưởng với kế hoạch vừa được Đỗ Văn nói. Vì hắn thấy được những gì sẽ xảy ra của đám công tử gia ở bắc kinh đối với Thiếu Kiệt thì bọn hắn sẽ không liên quan gì.
- Muốn làm điều này cũng không phải dễ đâu. Không phải cứ muốn đám công tử kia nhắm vào thằng nhóc đó là gì. Đỗ Văn ông có suy nghĩ gì mà muốn thực hiện kế hoạch này thế. Bọn nhóc ở Bắc Kinh này không thiếu thứ gì, để bọn nó tự tranh đấu với thằng nhóc kia xem ra không có cơ sở đâu.
Minh Quang nhìn Đỗ Văn nói ra ý kiến của mình bởi hắn thấy không khả thi cho lắm. Việc Thiếu Kiệt trước giờ chưa xuất hiện. Giờ cũng chỉ là buổi tiệc nhận tổ quy tông chủ yếu là kết giao bình thường với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177013/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.