Suy nghĩ mọi việc có câu trả lời cho chính mình Thiếu Kiệt cũng hiểu đối với những nơi sản xuất linh kiện hoặc các thứ cần thiết của Trịnh Tài Bảo nằm ở đâu.
Cuộc sống của nông thôn và thành phố khác biệt về vật chất. Muốn có giá thành rẻ nhất và tiền công nhân giá rẻ bắt buộc Trịnh Tài Bảo phải nghĩ đến một nơi như ở thôn quê nơi người dân họ cần giá trị cuộc sống không cao.
Mỗi ngày đi làm hưởng lương để có một cuộc sống chỉ cần tốt hơn trước một chút dù cho có biết đây là làm nhái linh kiện thương hiệu thì họ cũng không quan tâm. Họ quan tâm nhất là họ ăn nó và có tiền lo cho cuộc sống của mình.
- Chỉ như thế thôi sao? Tao còn nghi ngờ đấy. Hồng Thanh Bang không dính dáng đến Ma túy không dính dáng đến mấy dịch vụ quán bar masager vậy mà vẫn phát triển với những thứ này thì tao hơi nghi ngờ rồi đấy.
Không cho rằng Trịnh Tài Bảo chỉ có duy nhất con đường này để có thể đem lại doanh thu Thiếu Kiệt cũng đem suy nghĩ của mình nói ra. Để có một xưởng sản xuất và tiêu thụ các thứ người không phải ít. Nếu kinh doanh tốt việc có lợi nhuận là có nhưng để được có nguồn tài chính nhiều cho Hồng Thanh Bang trang bị súng ống các thứ mà không cần đến buôn ma tuý Thiếu Kiệt thấy có gì đó không thực cho lắm.
- Đúng là không qua được cái đầu của mày mà. Thật sự thì bọn tao còn một con đường khác. Một con đường mà nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177037/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.