Nhìn đến Jackson đang đăm chiêu nhìn về phía cuối đường hầm nơi mà họ sẽ phải trải qua để thoát khỏi đây. Thiếu Kiệt mới đưa ra ý kiến của mình. Vì đây chỉ là ý kiến cá nhân dựa theo nhìn nhận của chính Thiếu Kiệt nên cũng không biết được nó có đúng với thực tế hay không.
- Jackson anh thử nghĩ xem nếu như ở chiến trường dạng này. Đối phương muốn kéo dài thời gian tiêu hao nhân lực của chúng ta, ngoài việc để cho chúng ta đề phòng việc lính bắn tỉa như thế này thì còn cách nào khác nữa không.
- Xét tình huống thì không có cách nào hiệu quả cả. Vì đối tượng chỉ có một đường độc đạo. Công thủ thì cũng chỉ bắt đầu với một phương hướng. Nếu như không có lính bắn tỉa sớm hay muộn chúng ta cũng phá được con đường này. Điều này anh khá chắc chắn vì Vô Ảnh anh hiểu rõ với nhân lực như thế này đủ để thao tác các bước trên chiến trường nhỏ.
Jackson suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án cho Thiếu Kiệt. Việc có niềm tin vào Vô Ảnh là điều mà Jackson không thể nào nói sai được. Hắn có một phần công sức huấn luyện trong đó nên không hề xem nhẹ những thành viên này.
- Muốn biết suy nghĩ của em đúng hay không, cần phải xem thử như thế nào mới biết được. Hiện tại chỉ có thể hi vọng là suy nghĩ của em đúng mà thôi. Đưa trái lựu đạn còn lại cho em!
Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhìn người đội viên Vô Ảnh vẫn còn đang giữ trái lựu đạn cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177076/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.