Người ngồi phía cuối cùng mỉa mai hai anh em Vu Thái với Vu Nhật im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi lắc đầu mới lên tiếng.
- Được rồi. Tao không tham gia. Bọn mày cho tao xuống ở đâu cũng được xem như tao đi du lịch. Tiền vé máy bay tao sẽ gửi lại sau. Người để kẻ khác bỏ ra một triệu đô để ám sát không phải là người tao có thể chọc được.
Đứng lên người này tiến về phía cửa lên xuống của xe. Đứng tại đó như chờ đợi cho Vu Nhật dừng xe lại ở một chỗ ven đường nào đó. Trên tay hắn đã cầm sẵn ba lô của mình. Hành động của người này làm cho toàn bộ người trên xe có người rụt rè một chút đang định đứng lên thì một tiếng cười lớn vang lên.
- Đường Thông ơi Đường Thông. Cứ tưởng mày anh hùng thế nào xem ra cũng chỉ là hư danh thôi. Mày không muốn tham gia cũng được thôi. Mẹ người đông cho dù nó có thoát thì cũng không biết ai mà tìm vậy mà mày lại đi sợ bóng sợ gió sau này ra giang hồ đừng lớn tiếng xưng tên nữa.
Vu Thái bây giờ bật cười. Âm thanh của hắn làm cho mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra một số người vốn định từ bỏ nghe xong lời của Vu Thái hắn cũng ngồi lại. Giờ Đường Thông không tham gia số tiền sẽ được chia nhiều hơn một phần. Người ở đây lại đông lời nói của Vu Thái cũng xem như liều thuốc an thần. Có một số người vốn sợ rằng mình sẽ bị phát hiện khi kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177134/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.