Không đợi được kiểm chứng thật hay giả việc Thiếu Kiệt nói những người đi dưới lòng đường cùng với họ là một quốc gia đi ra. Trương Hạo nhanh chóng đến hỏi han những điều cần thiết. Có thể thấy khi hắn trở lại khuôn mặt không tốt cho lắm. Bởi vì hắn bực tức trước khi đi còn nói với lại với mấy người này một hồi làm họ phải vòng qua bên trên lề đường đi một cách đàng hoàn.
Quay trở về cùng với chỗ Thiếu Kiệt Trương Hạo tức không chịu được lên tiếng mắng
- Thật không chịu được mặt mũi bị mất sạch ra nước ngoài ai cũng như thế này thì sớm muộn gì người nước mình cũng mang tiếng chết thôi.
- Mày nói như thế cũng bằng thừa cái này ăn vào máu họ rồi. Nếu mày không phải ra nước ngoài thường xuyên thấy được nhiều điều ở các nước khác thì mày cũng như họ đừng vội đánh đồng mọi người khi chưa hiểu hết mọi thứ cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi con người thôi.
Vừa đi Thiếu Kiệt vừa vừa cười cười trêu chọc Trương Hạo không it. Hắn dừng lại ở một đại sảnh khá rộng cái hành lan của khách sạn được làm vệ sinh sạch bóng. Trên mặt đá hoa cương ở trên sàn co thể soi thấy cả khuôn mặt của một người. Thiếu Kiệt nhìn lên hai chữ royce tên của khách sạn cũng gật gật đầu.
- Chổ nãy chắc đúng rồi. Vừa tiếng anh vừa tiếng trung chắc không sai biết được. Hai đường hành lang có vẽ như khá vắng. Không biết Sở Ninh hắn đợi chúng ta ở đâu đây.
Vừa nói dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177225/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.