Trương Hạo nghe được Thiếu Kiệt giải thích được vấn đề này cũng trở lại bình thường. Đối với suy nghĩ của Thiếu Kiệt hắn không còn gì để nói. Sự tính toán đó hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục nên quyết định của Thiếu Kiệt xem như là quyết định sau cùng hắn cũng không cần thay đổi.
- Được rồi. Nếu đã để cô ta ở lại chúng ta phải cẩn thận đề phòng từng bước một. Chỉ khi nào hiểu rõ toàn bộ được mọi thứ về cô ta chúng ta mới có thể yên tâm. Mày biết rồi đó tao thì chạy tới chạy lui không ở cố định một chỗ. Nên có nhắm vào cô ta cũng nhắm vào mày trước tiền.
- Điều này không cần mày nói tao cũng biết với việc hiện tại không quá khó để cô ta biết ai là người đằng sau. Như thế cũng có lợi cho mày về sau muốn làm việc gì cũng không cần để ý lắm sẽ có người theo dõi. Như vậy đi chiều nay Hoách Khang ở lại đây tao với mày hai người đi là được rồi. Dù sao cũng là đi dự tiệc chứ không phải là đánh nhau đem nhiều người cũng không ổn cho lắm.
Thiếu Kiệt theo quán tính nói ra suy nghĩ của mình. Ngay lập tức Hoách Khang liền lên tiếng ngăn lại điều này bởi hắn thấy không yên tâm với việc Thiếu Kiệt đi chỉ với mình Trương Hạo.
- Không được. Tôi thấy cậu nên đem theo một ít người. Chưa nói vấn đề khác. Sở Ninh hắn cũng không phải hiền hậu gì. Trương Hạo trước đó đi gặp hắn với danh nghĩa hợp tác ký kết mua bán có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177229/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.