Phan Thế Anh đợi cho bên kia cúp máy xong lại tiếp tục gọi đến một số điện thoại khác lần này ông lại chủ động hơn rất nhiều không phải cái kiểu cách chán chường khi nói chuyện với Thiếu Kiệt xong nữa. Thay vào đó là một bộ mặt lạnh tanh. Nếu nói việc lật sách nhanh như thế nào có thể để hình dung khuôn mặt của Phan Thế Anh.
Bên kia điện thoại khá nhanh không để vang lên tiếng đổ chuông thứ hai đã có người bắt máy. Phan Thế Anh vừa nghe được âm thanh nối thông đường dây điện thoại bên kia liền nói.
- Mọi chuyện không thể thay đổi cần có người phải đứng ra chiu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Cậu cũng biết nếu không làm như thế mọi việc còn tệ hơn. Cậu chuẩn bị đi ít nhất cũng phải ở trong đó một ngày để bọn tôi khắc phục hậu quả mà cậu gây ra có trách thì trách cậu thua bởi người khác thôi. Cậu thua mà đến hiện tại còn không biết thua cho ai thì đến tôi cũng không cách nào khác. Cậu liệu mà chuẩn bị đi.
Nói rồi Phan Thế Anh cúp mày để lại cho Mã Hóa Đằng không thể nói được lời nào. Hiện tại hắn có nói gì cũng là vô ít. Những lời vừa rồi của Phan Thế Anh đã nói rõ số phận của hắn lúc này trở thành bia đỡ đạn cho toàn bộ mọi việc. Mã Hóa Đằng bóp cái điện thoại trong tay vang lên răng rắc kết cấu vỏ nhựa của điện thoại cũng không chịu được lực bóp của bàn tay hắn. Có thể thấy chiếc điện thoại lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177239/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.