Phan Thế Như chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng trong khi đó Tống Vũ lái xe khoảng cách không xa với xe của Thiếu Kiệt hắn mới suy nghĩ điều gì đó nói với bà.
- Đối với việc Tống Vũ trở về lần này. Nói thật tôi cũng không muốn xảy ra nhiều việc không cần thiết nhưng tình huống này không thể không chế được. Muốn im lặng để làm việc đám người kia chắc sẽ không để mình dễ dàng thực hiện được. Nên bà liệu mà sắp xếp mấy thứ cần thiết. Còn việc những người của tôi sẽ thông báo với họ sau.
Phan Thế Như bây giờ gật đầu trầm ngâm một lúc khoảng vài phút mới lên tiếng nói với Tống Vũ.
- Thằng nhóc hình như cũng còn đang trong tuổi đi học. Nó hiện tại như thế tuy là ngoài mặt có được quyền lực tuyệt đối nhưng ở trong nước nếu như nó không được học hành một cách chính quy thì bố ông có muốn đưa quyền lực cho nó cũng không được đâu. Ông liệu mà khuyên nó làm sao đi học vài năm cho chính quy rồi lại có đủ mọi thứ cần thiết để làm.
Phan Thế Như nói ra ý kiến của mình cho Tống Vũ biết. Ý kiến này của bà làm cho hắn phải suy nghĩ. Tình hình hiện tại tuy Tống Long sẽ có tiền có quyền thế. Nếu như chỉ với việc không học hành đến nơi đến chốn chắc sẽ là chỗ thiếu hụt sau này. Tống Vũ cũng hiểu xã hội ngày càng quan trọng bằng cấp. Người có bằng chưa chắc có tiền nhưng người có tiền phải có bằng cấp thích hợp với mình.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177301/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.