Lâm Dương thấy Công Toại trở về phía sau lưng của Nhã Oanh cũng chạy ngay tới đỡ Lâm Đồng đứng dậy. Chung Chí Viễn nãy giờ đứng phía bên trong không dám ra mặt giờ cũng chạy đến nâng đỡ Lâm Đồng.
Phùng Kiếm Hoa bây giờ mới đứng cạnh Nhã Oanh nói với cô.
- Tên kia đáng đánh hắn dám nói Thiếu Kiệt không ra gì. Công Toại ra tay chỉ muốn cho hắn biết nên lựa lời mà nói thôi. Việc này không nên trách Công Toại.
Lên tiếng phân trần sự việc tại sao Công Toại lại hành động như thế cho Nhã Oanh nghe, Khi biết được Lâm Đồng nói những lời ra sao trước mặt Công Toại. Nhã Oanh đôi mắt có chút bực bội nhìn Lâm Đồng đang được đỡ lên.
Lâm Dương bây giờ nhìn về phía Nhã Oanh bất bình vì bị đánh còn muốn tố cáo cô việc của Phùng Kiếm Hoa nên nói.
- Nhã Oanh cô phải nói rõ việc này cho chúng tôi biết. Người của cô có vấn đề gì, Họ luôn hiềm khích với chúng tôi như thế.
Nhã Oanh sau khi biết được Công Toại tại sao lại ra tay. Tính cách bao che khuyết điểm của mình cũng bộc lộ hơn nữa còn gặp Lâm Dương chất vấn. Cô làm sao có thể bỏ qua.
- Vấn đề gì sao? Vấn đề này tôi muốn hỏi ông đấy. Nếu cảm thấy Thiếu Kiệt không ra gì, thì tôi nghĩ không cần ông thương lượng việc gì đâu. Ông cho rằng một người như ông chúng tôi cần hợp tác sao. Quan trọng là thành ý. Không có thì đừng nói đến việc muốn làm gì cả.
Lâm Dương cũng biết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177316/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.