Thiếu Kiệt đang cầm trên tay xấp hồ sơ vừa đọc từng điều khoản trong đó. Tai hắn không điếc có thể nghe được những lời của Tống Thanh Quân hỏi Trương Đại nên nhẹ nhàng đáp lại.
- Ông già không nhầm đầu. Quả thật tôi có mạch ngọc trong vô tình. Đúng là tôi được trời thương một chút phút đức của mẹ tôi để lại. Còn có nhiều người con gái có phút hay không phải xem ông bố hắn ra sao.
Trương Đại nghe Thiếu Kiệt nói vậy chỉ nhếch miệng cười một chút hắn biết Thiếu Kiệt muốn nói điều gì. Tục ngữ từ lâu đã nói con gái nhờ đức cha, Con trai nhờ đức mẹ. Vậy việc Thiếu Kiệt nói mình được trời thương cũng nhờ phúc đức của mẹ hắn mà không phải là của Tống gia.
Lời này ích nhiều làm cho Tống Thanh Phong với Tống Thanh Đông chột dạ đôi chút.Trương Đại bây giờ mới nhìn Tống Thanh Quân lên tiếng.
- Tôi nói ông nên tìm hiểu đôi chút đi. Việc cháu ông có tài nguyên nhưng không muốn dựa vào tài nguyên mãi mãi đã nói rõ thằng nhóc hơn người. Ông nhận cháu thì nhận nhanh không nhận thì nhường nó cho tôi cũng được. Cháu mà nổi bật như thế này tôi cũng muốn có một đứa.
Trương Khôi nhìn Thiếu Kiệt đang đọc bộ hồ sơ điều khoản ở bên cạnh cất lời.
- Chưa nói đến vấn đề mạch ngọc nội cái việc muốn cải tạo lại tam giác vàng thành một nơi du lịch đầy đủ đã cho thấy cậu thiếu niên này có con mắt là kinh doanh rất lớn vốn bỏ ra bàn đầu có thể nhiều nhưng thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177335/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.