Không thể phủ nhận những lời nói của Trương Khôi. Trương Đại sau một lúc âm trầm mới lên tiếng nói với mọi người trong phòng.
- Xem ra chúng ta tính toán sai một chút. Nhưng hiện tại chúng ta đi hợp tác, tôi sẽ không nghĩ đến việc cậu ta sẽ từ chối. Có chăng chỉ là khó khăn một chút. Như thế thì nếu có ra sao chúng ta cũng phải chịu đựng. Chỉ cần thật sự đây là lợi ích vốn có. Còn những vấn đề khác không cần quan tâm đến.
Trương Khôi Nghe được những lời Trương Đạt cũng tươi cười. Hắn thấy việc mình đưa ra ý kiến bị Trương Đạt thừa nhận cũng làm cho hắn có phần thoải mái.
- Tối nói với mấy ông không hiểu tôi thừa biết. Những người như Thanh Trúc bọn nó suy nghĩ sâu xa hơn chúng ta nhiều. Cứ tùy tiện đem tới hảo cảm con hơn là tính toán. Tính không lại bọn nó đâu đừng tính chi cho tốn công.
Những lời này của Trương Khôi làm cho mọi người hiểu hơn tại sao hắn luôn làm việc mà không suy tính điều gì. Nhưng mọi thứ đều có thể hoàn thành hơn thế nữa còn hoàn thành tốt. Bởi vì hắn không tính toán nên những thứ quan trọng đều giao cho Thanh Trúc.
Việc này khiến cho mọi người nhìn vào đơn giản là do Thanh Trúc làm nhưng bên trong đó Trương Khôi hiểu rằng hắn tính toán không bao giờ hoàn mỹ bằng người ta. Việc buông bỏ những thứ này sẽ làm cho hắn đỡ phải mệt nhọc hơn. Song Song đó còn có thể để cho Thanh Trúc thấy được mình trong mắt mọi người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177344/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.