Trương Cung bây giờ nhìn qua hai người Trương Dật với Trương Tỏa được họ gật đầu đồng ý. Hắn thở dài một hơi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Thiếu Kiệt ra sao cho đến khi rời khỏi. Song song đó còn nói rõ bối cảnh và những gì Thanh Trúc đã điều tra được cho họ nghe. Toàn bộ vấn đề trên đều chỉ nhắm vào lúc họ lần đầu đi thương thảo công việc hợp tác với Thiếu Kiệt.
Theo từng lời thuật lại câu chuyện của Trương Cung những người có mặt trong phòng khuôn mặt cũng dần trầm lại không còn dáng vẻ bình thản như lúc đầu. Đối với Trương Dật cùng Trương Tỏa họ biết tình hình lúc đó như thế nào nên cũng không còn ngạc nhiên gì. Họ để Trương Cung thuật lại toàn bộ diễn biến đã nói chuyện với Thiếu Kiệt từ câu từng chữ không sót lại một chút gì.
Những biến đổi của việc thuật lại một câu chuyện đúng với nguyên bản của nó đề không phải thêm thắc một chút chi tiếc nào nhìn như đơn giản nhưng nó thật sự không dễ chút nào. Trương Đạt đôi mắt đăm chiêu như muốn nghe thấu từng lời nói của Trương Cung, đôi chân mày đanh lại một cách rõ rệt như đang muốn hỏi việc quái gì đã diễn ra ở đây.
Vì chỉ nghe lại lời từ của Trương Cung. Trương Đạt cũng hiểu cả ba người rơi vào tình trạng như thế nào, muốn tiến không được muốn lui cũng không xong. Kế hoạch của một người vạch ra có thể làm được đến hoàn mỹ như thế nào và tiền bạc kinh phí ra sao thì chắc chắn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177359/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.