Đang trong trạng thái mơ màng. Tống Vũ bị tiếng quát chói tai của vợ mình làm cho thức giấc hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một chút rồi bực tức nói.
- Cái gì bà la hét ỏm tỏi mới sáng sớm không để cho tôi ngủ hả.
Tống Vũ bây giờ bật dậy với khuôn mặt nhăn lại ở vân trán. đôi mắt vẫn còn trong trạng thái mơ màng ngủ chưa tỉnh hẳn. đôi chân mày đi cùng với những nếp nhăn ở vầng trán. Nhìn vợ mình với dáng vẻ bực tức. Hắn khó chịu khi bị đánh thức như thế này.
- Ông nhìn tôi cái gì. Có thằng nhãi con nào đó. Mắng tôi trong điện thoại còn báo tên Tống Long gì đó. Tôi muốn biết nó con của ai. Trong mấy người anh của ông mà hống hách như thế.
- Bà này ngộ nhà tôi có ai tên Tống Long. Lại có thằng nào lấy tên bậy bạ rồi lừa gạc người khác. Phan Thế Như Bà để tôi ngủ cái coi. Hôm qua đại hội quân diễn đầu năm tôi đã mệt lắm rồi.
Noi một câu Trong cơn buồn ngủ Tống Vũ kéo chăn nằm xuống. Vợ hắn Phan Thế Như nhíu mày một chút. Đem điện thoại để lại trên bàn. Phan Thế Như dù trong lòng có chút gút mắt nhưng cũng chỉ cho rằng thời buổi bây giờ giả mạo người thân để trục lợi nhiều lắm. Hơn nữa Tông Vũ đã nói nhà không có ai tên Tống Long thì chắc cuộc điện thoại mới vừa rồi thuộc thành phần giả mạo rồi.
Bà vừa định đặt mình xuống nằm ngủ thì Tống Vũ sốc cái chăn mình vừa đắp bật dậy. Hắn dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177401/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.