Khác Bất ngờ với những gì Thiếu Kiệt nói. Mai Lộc chợt dừng xe lại bên đường nhìn Thiếu Kiệt hỏi lại một lần nữa vì sợ mình nghe nhầm.
- Em nói thật? Hai ngày chỉ chở em với hai người này mỗi ngày tám trăm. Em không đùa.
- Đúng vậy! em không đùa. Nếu không tin em có thể thanh toán trước cho anh.
Nhìn dáng vẻ của Thiếu Kiệt không giống như đang lừa gạt mình. Mai Lộc bây giờ mới hít sâu một hơi lấy lại chút bình tỉnh. Dù số tiền không lớn nhưng hai ngày hắn có thể kiếm được tiền của cả hơn một tuần. Thì vợ hắn có thêm vài ngày thuốc men.
- Được xem như em bao trọn xe của anh. Dù sao hai ngày thuê xe của anh chỉ mất có một ngàn xem như sáu trăm dư hai ngày lại rảnh rỗi.
- Không cần thiết. Tiền thuê xe của anh em trả cho. Không sao đâu. Cũng chỉ thêm được một ngàn không đáng bao nhiêu tiền. Cứ đưa em đến khách sạn trước đi chúng ta nói việc này sau.
Mai Lộc bây giờ cũng gật đầu tiếp tục lái xe đi. Với việc mà Thiếu Kiệt định bỏ luôn cả tiền thuê xe của hắn hai ngày. Dù không biết là thật hay không nhưng với những gì Thiếu Kiệt vừa nói Mai Lộc không có cảm giác Thiếu Kiệt đang nói đùa.
- Cũng không cần cậu phải trả tiền thuê xe đâu với những gì cậu trả đã đủ cho tôi chạy xe trong một ngày, Hơn nữa cũng không phải chạy tới chạy lui tốn tiền xăng nên tôi vẫn còn có dư ra được một chút.
Thiếu Kiệt lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177403/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.