Thiếu Kiệt không nói gì chỉ nhìn Trương Dật sau khi nói hết những lời vừa rồi. Hắn thấy bốn mươi phần trăm đúng là có phần khá nhiều. mao liêu khai thác ra chưa biết phẩm chất ra sao nếu cứ dựa theo con số này thì phần mao liêu có phẩm chất tốt không khéo lại rớt hết lên tay của đám người Trương gia.
- Bốn mươi phần trăm mấy vị cũng biết tận dụng nhỉ với giá trị này xem ra tôi phải xem xét lại mới được. Dựa theo những gì bàn giao xem ra phải chọn một con đường khác rồi. Ví như mao liêu bên tôi khai thác ra các ông mua về cứ có bao nhiêu không biết chỉ cần chất lượng không quá thấp là được. Còn nói mà để các ông hưởng bốn mươi phần trăm trên số mào liêu của mỏ thì hợp tác này không ổn đâu.
Trương Dật cau mày một chút Thanh Trúc bây giờ mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Cô thấy nếu mình không nói chắc chắn đám người Trương gia sẽ không biết tình hình hiện tại của họ. Thiếu Kiệt hắn trước giờ không phải người chịu thiệt đơn giản như thế.
- Thiếu Kiệt tôi nghĩ nếu xem xét vấn đề hợp tác một chiều thì đúng là chúng tôi có phần hơi quá nhưng cậu nghĩ xem chúng tôi vận chuyển không phải dễ đối với việc từ mỏ của cậu vào các quốc gia khác đều được xem như là nguyên liệu buôn lậu đâu dễ gì bán được với chính quy.
Thanh Trúc lúc này đạt thành hiệp nghị âm thầm với những người Trương gia bởi cô đang thay mặt họ đem về lợi ít lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177418/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.