Trương Dật bây giờ cau mày nhìn Thiếu Kiệt một chút rồi mới lên tiếng nói.
- Việc này xin phép cậu cho chúng tôi bàn bạc lại một chút tầm năm phút thôi không nhiều hơn đâu.
Đem ánh mắt của mình đảo qua mấy người lân cận Trương Cung, Trương Tỏa đều khẻ gật đầu. Cả ba người muốn lấy ý kiến lẫn nhau trong việc này cũng để chắc chắn hơn rằng họ cần hay không cần mạch ngọc của Thiếu Kiệt.
- Không sao. Mọi người cứ bàn bạc một chút cũng được kinh doanh phải cẩn thận bàn bạc mới được. Có cần tôi đi chỗ khác để mọi người nói chuyện không.
Thiếu Kiệt ra vẻ mình sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho mấy người Trương gia có một không gian riêng để trao đổi với nhau. Trương Cung nghe thế cũng giả vờ cười đùa nói với hắn.
- Không cần đâu cậu cứ ngồi bàn bạc với Thanh Trúc một chút, chúng tôi ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở lại sau. Cũng không mất quá nhiều thời gian.
Nói rồi nhóm ba người đứng lên cười cười để cho Thanh Trúc ở lại ngồi nói chuyện với Thiếu Kiệt. Thanh Trúc chỉ ngồi đó cầm tách trà của mình lên uống một ngụm rồi cười cười nói.
- Mấy cái lão già này phải để rơi vào thế khó mới thấy được ai lợi hại.
- Xem ra Thanh Trúc bị mấy người này làm phiền không ít đâu. Nhìn là biết nếu bàn việc quan trọng tại sao lại không mang theo chị lại để chị ở lại đây như thế này đúng thật sự không thích hợp cho lắm.
Hà Vi bây giờ mới lên tiếng dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177420/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.