Nguyệt Như Hoa bây giờ nhìn lên thấy Nhã Oanh đưa tay ra trước mặt cô với nụ cười đó sự hòa nhã dễ gần. Xung quanh cô những người xa lạ nhìn cô nở nụ cười như bất cứ khi nào cô cần họ sẽ giúp cô như thể họ ở đây để giúp đỡ cô vơi những người rơi vào hoàn cảnh như thế.
- Cô bảo đảm rằng anh tôi sẽ được cứu chứ. Bọn họ rất đông người lại khá đáng sợ.
- Việc này cô không phải lo đối với những người đó chúng tôi dư sức làm đối phó họ. Hơn nữa hiện tại cô sẽ được đưa về bên người quân đội bảo vệ. Anh Cô chúng tôi sẽ từ lời khai của mấy người này mà cứu ra. Như thế cô yên tâm rồi chứ.
Lưu Chính lúc này mới cam đoan và nói ra những gì sắp diễn ra đối với Như Hoa. Hắn đã liên hệ với Hà Thúc và đã được cho biết Hà Thúc sẽ điều người qua đây trong thời gian sớm nhất.
- Chị nghe rồi đó người bên Quân đội sẽ bảo vệ chị nên những thứ khác chị không cần phải lo đâu chỉ cần chị có thể làm chứng những gì họ đã làm với mình là được còn những việc khác có những người chuyên môn họ phụ trách. Hoặc chị có thể ở cùng với em cũng được sẽ có nhóm người này bảo vệ cho chị.
Suy nghĩ một chút Nguyệt Như Hoa mới gật đầu đáp lại.
- Vậy chị ở cùng em và mọi người cũng được. Hơn nữa chỉ muốn thấy mọi người cứu anh mình ra. Hi vọng em có thể nói với họ cho chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177429/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.