Khi Màn đêm buông xuống Ngọc Châu về lại với dáng vẻ của nó, Đường phố lên đèn những ánh đèn của các quán xá phản chiếu xuống mặt đường, đâu đó vẫn còn những góc khuất không ánh đèn, dường như nơi đó cho thấy được một khoảng không gian trầm lắng của một Ngọc Châu sau một ngày dài hối hả.
Thành phố này đang ngày càng phát triển những quan xa thâu đêm ngày càng mọc lên ở những trung tâm như thế này. Nó cũng kéo theo không ít phiền phức cần thiết. Khi sự phát triển nhanh chóng đi kèm với nó là những thứ khu vui chơi giải trí mọc lên thì việc những tệ nạn kèm theo vẫn không thể thiếu.
Nhã Oanh cùng với nhóm người của mình rời khỏi khách sạn vào buổi tối như thế này cũng không ai nói gì, đơn giản với những nơi như khách sạn nhà hàng thời điểm càng về khuya họ càng có nhiều doanh thu hơn. Cò khách sạn hoạt động về đêm chỉ nhắm vào những cậu ấm cô chiêu sáng ngủ tối thức để tham gia tiệc tùng ở những quán bar, nhà hàng nhiều vô kể
Việc Nhã Oanh với người của mình có rời đi vào lúc đêm tôi như thế nào để tham gia vào các cuộc vui được tổ chức đâu đó trong vài nơi của Ngọc Châu cũng là việc bình thường.
Nhã Oanh cùng với người của mình cũng không biết đi nơi nào mới đúng thật sự tốt. Họ muốn đi dạo một vòng Ngọc Châu như nên chỉ đi bằng taxi hay các phương diện khác thì cũng không mấy thú vị. Phải bước ra khỏi khách sạn một lúc lâu đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177433/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.