Màn đêm buông xuống những gì trải qua hết một buổi chiều đầy biến động. Lâm Dương bây giờ xuất hiện tại nhà khách Ngọc Châu với cương vị là người chào đón những doanh nghiệp trong nước đến đây đấu giá những tài sản công ty của Ngô gia để đưa các khoảng này nhập vào ngân sách nhà nước.
Tuy nói đây là khoảng nhập vào ngân sách nhà nước Lâm Gia cũng không có được lợi gì trong này nhưng tỏ ra quan tâm cũng là cách để lôi kéo một số người cần thiết.
Nhã Oanh lúc này xuất hiện cũng không phải sớm lắm. Trong đại sảnh hiện tại cũng tương đối khá nhiều người. Việc Nhã Oanh có đi cùng với Phùng Kiếm Hoa và cả Công Toại dường như không không phải là vấn đề gì lớn lắm.
Đứng ở một góc nào đó thì sự xuất hiện của ba người cũng không đáng chú ý nhiều lắm trên toàn bộ bố cục cần thiết. Cả ba kiếm cho mình một vị trí để tránh làm phiền đến người khác, kiến nhẫn chờ đợi sự xuất hiện cần thiết của những người Lâm gia. Nhã Oanh cũng không phải muốn mình là người chủ động trong chuyện này bởi vì cô biết đám người của Lâm gia cho dù muốn gặp thì họ cũng phải xử lý một chút gì đó cho việc gặp gỡ này không làm cho người khác chú ý.
Ngồi xuống vị trí mà cả ba người vừa mới quyết định Nhã Oanh lúc này nói với Phùng Kiếm Hoa.
- Lát nữa nếu có người đến xã giao thì ông cứ tiếp họ còn những người của Lâm gia kia khi nào ra mặt thật sự thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177483/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.