Đánh vào những thứ chủ quan đó Thiếu Kiệt muốn để cho những người Lâm gia tự trải nghiệm lấy một điều thua ở một người hậu bối sẽ phải ra sao.
Hà Vi bây giờ mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy Thiếu Kiệt với Ngọc Nhi cười đùa nói.
- Như thế là không được rồi vắng chủ nhà Ngọc Nhi lại câu dẫn Thiếu Kiệt à.
- Cái này là tận dụng cơ hội sắp tới Thiếu Kiệt đi rồi lâu lắm mới gặp lại phải tranh thủ.
Ngọc Nhi cũng đùa cợt lại với Hà Vi còn lấy lý do chính đáng trong chuyện này. Thiếu Kiệt cũng chỉ biết nhắn mày. Hà Vi với Ngọc Nhi nhìn hắn như thế cũng cười lớn.
- Mọi thứ xem như đã xong. Mấy ngày sắp tới anh đi mọi thứ giao lại cho Ngọc Nhi với em giải quyết còn bây giờ chỉ đợi kết quả của bên Thanh Trúc nửa là xong
- Vấn đề bên Thanh Trúc em đã nói xong rồi trong thời gian anh đi cô ấy sẽ ở đây một thời gian còn những việc khác thì tùy theo tình hình mà em sẽ quyết định
Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên thở dài gật đầu không nói gì. Hắn chỉ di chuyển từ phòng máy tính của mình đang ngồi ra tới bên ngoài sân. Nhìn như Thiếu Kiệt đang cần một không gian để hít thở không khi nhưng Ngọc Nhi lúc này hiểu Thiếu Kiệt đang lo lắng cho Nhã Oanh.
Bởi cả hai người Ngọc Nhi và Hà Vi cũng chưa từng thấy Thiếu Kiệt cái dạng cảm xúc này.
Nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. Thiếu Kiệt chỉ có thể ấm thấm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177505/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.