Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười cười nhìn Phùng Kiếm Hoa hỏi.
- Ông sợ sao?
- Việc này! Đúng là có chút khó khăn. Sợ rằng tôi chưa kịp ra tay họ đã phong sát công ty tôi rồi thôi.
Phùng Kiếm Hoa bây giờ cũng chỉ biết trả lời lại Thiếu Kiệt đúng với những gì mà hắn đang suy nghĩ trong lòng bởi vì đấu với một gia đình họ Lâm kia hắn có thể bị người ta đè bẹp bất cứ lúc nào mà không hề hay biết.
- Sao lại phải sợ họ. Phong Sát công ty ông cũng không dễ dâu. Ông nên nhớ ông làm việc cho tôi. Liệu là tôi để họ làm việc đó sao.
Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhìn Phùng Kiếm Hoa cười cười. Điều ẩn ý trong đó hắn không cần giải thích cho Phùng Kiếm Hoa thì hắn cũng hiểu. Nhóm người Hà Thúc cấp bậc không thấp có thể nói là hầu như ngang bằng với Lâm gia. Nếu như hắn có làm gì thì vẫn có phía sau chống lưng.
Hắn thừa sức hiểu rõ một điều trong chuyện này thứ nhất quyền thế thứ hai tiền tài. Vừa có thế vừa có tiền như Thiếu Kiệt bối cảnh chống lưng đủ để hắn có thể ngang dọc được với danh nghĩa là người của phe cánh Thiếu Kiệt.
- Vâng tôi đã hiểu rồi! Vậy nhiệm vụ lần này của tôi là chỉ tiếp xúc với những người kia mà không để cho họ tiếp cận bạn gái cậu là được. Như thế thì cũng đơn giản không có vấn đề gì đáng nói.
- Không! Lần này ông đi có nhiều vụ không chỉ tiếp cận họ. Mà còn để họ nợ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177524/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.